Diễn đàn 4rKingGame.Com


    Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 7)

    Khách vi
    Anonymous
    Khách vi
    Khách viếng thăm
    by Khách vi Tue Jan 15, 2013 5:48 pm
    Post n°1
    Bước sang ngày 02/7/2011:
    00h10: Thời điểm hãi hùng nhất trong đêm nay, khi tiếng tụng kinh của các sư cô và tiếng khóc của mẹ em đang lên cao trào, lan tỏa mọi ngóc ngách trong nhà thì có tiếng "kịch…kịch” ở dưới gian nhà cuối, sau đó là tiếng cái cửa sắt thông đường luồn với gian cuối (đã mở theo lời sư cô) bị xô "ẦM..” 1 cái. Chắc chắn là có ai đó hoặc…cái gì đó vừa tông cửa chạy ra đường luồn. 3 đứa đang co ro ở gian giữa như muốn nhảy tim ra ngoài, nép sát vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Ông anh nói mà như hét "Cái gì đấy..???”. Bà chị thì sau tiếng động lớn đó người co quắp lại khóc không thành tiếng, thấy thật tội nghiệp, đúng là cảnh lâm vào cảm giác sợ hãi của phụ nữ đáng thương hơn đàn ông nhiều.
    Đó cũng là lúc bất ngờ nhất đối với em, vốn dĩ em tin lời sư cô về cô bé đi theo mẹ em nên em cũng tin luôn là vong mà em thấy trong nhà tắm lúc đầu, "cái” đã tạo nên câu chuyện này cũng là cô bé đó, nó trốn trong nhà tắm đợi tối lên chơi với mẹ em. Nhưng mà mới nãy có cái gì vừa tông cửa chạy ra kia.?? Trong khi tiếng bước chân "phịch… phịch” nhắng cả lên của con bé vẫn ở trên gác.?? Em bất giác thấy da gà gai ốc nổi toàn thân, tự hiểu ra trước đến nay vong nhà mình chưa hề đi đâu cả, nó vẫn ở đó, nằm trên nhà tắm nhà em, vừa tháo chạy ra khỏi nhà, chắc do tiếng tụng kinh của các sư cô.
    Ở dưới này 2 thằng như lửa đốt dưới mông, chỉ muốn chạy lên xem tình hình thế nào.?
    00h30: Đây là lúc tiếng tụng kinh nhanh và dồn dập nhất, tiếng "phịch….phịch” cũng biến mất, chỉ còn tiếng khóc của mẹ em là lạc lõng giữa tiếng tụng đều đặn. Sau đó mọi thứ cứ dịu dần dịu dần.
    00h45: Bây giờ tiếng tụng đã trở lại như lúc đầu, nghe êm êm đều đều như tiếng hát đồng ca, mẹ em không còn nức nở như mới nãy nữa mà chỉ còn thút thít thôi, có lẽ bà cũng khóc nhiều cũng mệt lắm rồi.
    1h00: Tiếng tụng đã dứt hẳn, 1 lúc sau thì em nghe tiếng sư cô gọi tụi em. 3 đứa đua nhau chạy lên, cảnh tượng đập vào mắt thật hãi hùng, mẹ em tóc tai rũ rượi nằm dưới sàn, tay còn cầm tượng Bồ Tát, nến cái còn cái tắt, cái đổ nằm lăn lóc. Ông anh và bà chị chạy lại đỡ mẹ, em nói với sư cô, lúc đó vẫn chưa hết sợ "mới nãy có cái gì đẩy cửa chạy ra ngoài hông nhà đó cô.!”. Cô bảo em là mấy đứa đỡ mẹ em xuống dưới rồi cô nói cho.
    Ảnh chụp cầu thang lên căn gác
    Sau khi mọi người xuống hết dưới nhà, trong lúc chờ taxi tới thì sư cô nói chuyện với tụi em, cô bảo lúc tới đây cô thấy nhà này có nhiều âm khí cũng thấy khả nghi nhưng không chắc chắn. Tuy nhiên sau khi tụng kinh gọi vong đến thì mới phát hiện là ở trong nhà lúc đó hiện có 2 vong: 1 đứa bé gái đi theo mẹ em, ngoài ra còn có 1 vong khác bấy lâu trốn trong nhà, nghe kinh nhưng không chịu trình diện, vong này không chịu nghe kinh mà được 1 lúc thì chạy thoát thân. Sư cô nói "Vong này không ám người nhà các con mà ở đây đợi 1 người cũ, có vẻ có nợ nần gì đó chưa đòi được nên còn chưa chịu siêu thoát.!” 3 đứa em nghe mà lạnh hết cả người.
    Ảnh chụp cửa đi vào phòng trên gác
    Anh em hỏi nếu nó quay lại thì làm sao.? Sư cô bảo nó sẽ quay lại nhưng tạm thời không thể trong 1 khoảng thời gian, ngày mai lên chùa thỉnh thổ công về thờ để ngăn ngừa, việc thỉnh cô sẽ lo giúp cho. Em hỏi cô về cô bé thì cô chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ "đã thăng rồi.!”
    Ảnh chụp căn phòng trên gác
    Cô dặn dò thêm 1 lúc nữa thì xe đến, các cô lên xe về lại chùa, ông anh cũng chở bà chị về nhà vì quá muộn rồi, hôm nay bả cũng đã được tận mắt chứng kiến những chuyện gia đình bả từng gặp mà bả nghe từ nhỏ (chuyện nhà ông K ngày trước cũng tương tự thế, nhưng lúc đó bả nhỏ quá chưa biết gì), thấy bả có vẻ shock nặng, nước mắt nước mũi tèm nhem. Còn lại em với mẹ, em định hỏi mẹ vài điều về cô bé nhưng nhìn vẻ thất thần của bà lúc này em không nỡ hỏi, chỉ ngồi cạnh cầm tay bà thôi, tự nhiên thấy bà nắm tay em rất chặt, em đưa tay còn lại ấp lấy 2 tay mẹ, tội nghiệp bà quá, vào SG chữa bệnh mà gặp bao nhiêu là chuyện kinh khủng…
    Ảnh chụp căn phòng trên gác
    Khoảng 1h45 thì ông anh về, hôm nay 2 anh em ngủ chung với mẹ ở dưới nhà. 2 đứa đỡ mẹ đi nằm xong ngồi nói chuyện. Đến 2h30 thì tắt đèn đi ngủ. Lúc đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì mẹ em nói: "Con bé nó nói với mẹ nó mồ côi….” rồi bà khóc rưng rức. 2 thằng bất ngờ, mỗi thằng nằm 1 bên nghe bà nói. Từ đây mới biết hoàn cảnh cô bé lúc sống đáng thương đến thế nào.
    Mẹ em kể: Lúc đầu còn tỉnh táo, sau khi các cô tụng được khoảng 10′ là mẹ bắt đầu ngủ và rơi vào trạng thái ngồi mê man, nhưng vẫn mơ hồ ý thức được mọi việc xung quanh. Lúc con bé được gọi lên gác, mẹ lại thấy nó lên và lại chạy nhảy như mọi ngày, rồi đến lúc các cô tụng kinh siêu độ cho nó, nó khóc và nói "sao cô T lại đuổi con đi.?” Mẹ nói nó là "con cứ ở đây hoài cô không chơi với con mãi được, con phải đi chơi với các bạn của con, con cứ đi theo lời các cô, rồi con sẽ lại đầu thai, kiếp sau con sẽ được chơi với các bạn”.
    Hixx…Nó nói là nó không có bạn các bác ạ, lúc nó chết bạn nó rớt mất ở bệnh viện và người ta mang bạn nó đi vứt rồi. Mẹ em mới hỏi về nhà nó, về ba mẹ nó, nó nói nó… bị mồ côi, ba mẹ nó sinh nó ra là đã bị tật 2 chân, không đi lại được, thấy vậy ba mẹ bỏ nó lại trước cửa cô nhi viện và đi đâu mất nó không biết. Nó nằm đó, bị lũ kiến đỏ bu đến cắn khắp người. Khi người ta đưa nó vào thì nó bị sốt vì kiến cắn, vì vậy mà sức khỏe dặt dẹo. Nó đã sống lê lết dưới đất từ đó, và không có đứa nhỏ nào chơi với nó hết, sau rồi được mấy cô chú gì đó (chắc từ thiện) về phát đồ chơi cho mấy đứa trong "nhà nó”, nó được 1 con búp bê, bạn duy nhất của nó sau này. năm 8 tuổi nó phát bệnh và phải nằm 1 chỗ, nhưng lúc nào nó cũng ôm lấy con búp bê. Từ nhỏ nó đã là gánh nặng của mọi người, đến lúc phát bệnh, nhiều khi mê man nó nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng sao nó không chết nhanh đi.? Rồi đến khi bệnh trở nặng phải vào viện, trong lúc nó ngủ, làm rớt, người ta đã nhặt con búp bê của nó và vứt mất rồi. Nó cứ chịu cái đau đớn của bệnh tật hành hạ như vậy đến 2 năm sau thì nó chết. Từ đó nó cứ vất vưởng trong bệnh viện cho đến khi gặp được mẹ em…
    Rồi mẹ khóc rất nhiều khi nghe nó kể và chứng kiến cảnh nó vùng vằng không chịu siêu thoát. Mẹ nói "Nếu ngày xưa biết đã nhận nuôi nó.!”. Rồi bà lại khóc, ông anh không thấy nói gì nhưng em thấy mắt mình cay cay, nước chỉ chực trào ra thôi. Con bé 10 tuổi đầu mà phải chịu nỗi đau như thế, người mạnh mẽ nhất thế gian này chắc gì đủ dũng khí khi đối mặt với những đau khổ mà nó phải chịu không.?? Dù sao thì bé con cũng đã siêu thoát, hy vọng nó sớm tìm được 1 nơi tốt, cha mẹ tốt để đầu thai, mong sao bù được những khổ đau mà kiếp này nó phải chịu.
    Thông tin về tấm ảnh trên gác:
    Căn gác gỗ, không lát gạch mà dùng tấm trải sàn bóng (như tấm bạt mà hoa văn như gạch bông ấy) trải lên.
    Mẹ em không ngủ giường mà có 1 cái mền to, dầy cùng 2 cái gối, cái mền đó có thể trải ra, nằm lên rồi có thể quấn 3 vòng được (tức dư sức vừa làm mền vừa làm nệm). Bình thường mẹ em quấn cả 2 cái gối đó trong cái mền.
    Điều lạ em nói ở trên là lúc em chụp tấm ảnh đó là khoảng gần 2h sáng, mẹ em giờ đó thì đã ngủ từ lâu mà khi chụp lại ngồi và xếp gối mền ngay ngắn ở trên, khoảng 5s sau em chạy lên bật đèn nữa là 7-8s thì lại nằm ngủ, gối đầu và đắp mền cẩn thận.
    dưới chân là cái quạt hộp tròn hiệu ASIA, cái TV là cái LCD vi tính, lắp thêm cục bắt sóng thành cái TV, Cái TV đấy để ở trên 1 thùng carton, có cái loa mini đằng sau (là cái phát sáng màu xanh sau TV)
    Ngày 18/7/2011: 1h12 AM
    Đã khá lâu kể từ khi buổi lễ siêu độ kết thúc, đúng nửa tháng rồi, và cũng đúng nửa tháng kể từ lần review cuối cùng của em cho diễn đàn, những ngày qua là những ngày khá yên ả kề từ khi câu chuyện này bắt đầu. Em cũng dần quên được nỗi sợ hãi mỗi khi vào nhà tắm, mẹ em đã vui vẻ trở lại và vừa về Nha Trang hôm qua, việc con bé đi theo bà được siêu thoát làm bà cảm thấy nhẹ nhõm và cũng dần quên được chuyện mới xảy ra. Cũng một phần nhờ có 2 mẹ con con em họ vào ở để thi đại học, nhà tự nhiên đông người, lúc nào cũng có tiếng nói, 3 mẹ con em cũng không muốn nhắc chuyện vừa xảy ra sợ ảnh hưởng đến nó nên dần quên mất vẻ âm u vốn có của căn nhà này.
    Nhưng em thì khác, em lúc nào cũng bị thôi thúc bởi những thắc mắc cộng với tò mò, một phần do mỗi lần vào diễn đàn lại thấy sự trông ngóng tin tức của bác nên càng khiến em quyết tâm tìm hiểu sự thật về căn nhà và vong trốn trong nhà em.
    Và sau khá nhiều cuộc gặp gỡ với bà chủ nhà và một vài người thuê nhà trước, bí mật đã được khám phá bởi sự thú nhận của bà chủ nhà. Em đã biết rõ vong kia chính xác là ai và vì sao lại trốn trong nhà em, lý do bà chủ nhà có những thái độ khả nghi và không bao giờ bén mảng đến đây dù là đến để thu tiền nhà.
    Em dự định cho câu chuyện này kết thúc từ lần review cuối cùng, một phần vì mọi chuyện đã ổn, phần nhiều vì việc viết review chiếm khá nhiều thời gian và gây ra nhiều rắc rối cho em và thấy câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng, thế nhưng một số anh em thường xuyên mong ngóng kết quả làm em không sao đừng được. Nên em quyết định vẫn giành thời gian để viết tiếp quá trình và kết quả mà em đã điều tra được.
    Quá trình điều tra việc này kéo dài gần nửa tháng, em lại không ghi chép lại nên đã bị quên nhiều, ngày chính xác của những cuộc gặp thì đã gần như quên béng mất, nên những mốc thời gian em đưa ra dưới đây chỉ là ước lượng. Em xin tiếp tục review cuộc tìm kiếm sự thật về căn nhà cho các bác.
    Em xin kể từ diễn biến Ngày 3/7/2011:

    Sáng ra 2 anh em em theo lời sư cô lên chùa để sư cô làm lễ thỉnh thổ công về giúp. Nghi thức này diễn ra khá đơn giản, em xin phép không đề cập đến. Nói chung là nhà em giờ đã có thổ công canh giữ, sau này có điều kiện em sẽ thỉnh tượng đức thánh Trần Hưng Đạo về thờ, một phần là do lòng ngưỡng mộ.
    Buổi trưa sau khi thỉnh tượng thổ công về, bố trí nơi thờ phụng xong em mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nhớ lại những chuyện tối qua, về cái vong trước giờ trốn trong nhà em, và quyết định tìm hỏi bà chủ nhà cho ra nhẽ. Lần trước gặp thì bà ta chối bay biến rằng không biết gì, nhà này trước giờ ở bình thường, lúc đó em đã thấy ngờ ngợ những điều bà ta nói không phải sự thật nhưng bây giờ xem ra điều em nghi ngờ là đúng.
    Chiều hôm đó 2 mẹ con đứa em họ ở Nha Trang vào thi đại học, việc chụp hình rv, xem xét trong nhà vì vậy mà dừng lại. Nhưng việc điều tra "ngoài nhà” thì em vẫn tiến hành.
    Chiều đó em gọi điện cho bà chủ nhà, may sao hôm đó bả ở SG. Tối em và ông anh chạy sang Q12 gặp nhằm kể và hỏi rõ mọi chuyện, lần này khác lần gặp trước, em đã xác định phải chú ý đến từng động thái từng nét biểu cảm của bà chủ nhà để nhận ra bà ta đang nói dối hay nói thật. Sau vài câu chào hỏi xã giao em đi thẳng vào vấn đề. Em kể cho bả nghe về chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc kể đến đoạn có tiếng động như tiếng người tông cửa chạy ra đường luồn và những lời sư cô nói về cái vong thứ 2, em để ý mặt bà ta biến sắc rõ rệt, giọng nói từ lúc đó có vẻ run run và câu chữ hơi bị vấp, kiểu thường gặp của người đang mất bình tĩnh. Nhưng không như em nghĩ, lúc em kể xong thì bà ta lại tiếp tục tỏ ra là mình không biết gì hết. Chỉ nói "sao kỳ lạ, trước giờ có sao đâu.?”
    Nghĩ bụng không thể khai thác được gì từ bà chủ nhà nữa, em mới hỏi bà chủ về thông tin của người thuê nhà trước em, lại gặp phải thất vọng khi bà ta nói không giữ được liên lạc với bất kỳ ai hết. Hỏi sao "mới có 2 tháng mà không còn chút thông tin gì được.?” thì bà ta giải thích "Cô chỉ nhớ người ký hợp đồng ngay trước các con tên V, chị V này làm trong sân bay, ở chung với 2 đứa em nữa, ở được có 3 tháng thì dọn đi và nhượng hợp đồng lại cho một người khác tên là Loan, thế nhưng lại không hề thông qua cô mà tự thỏa thuận với nhau thôi, cô Loan này ở được 6 tháng thì đòi thanh lý hợp đồng, lúc đó cô mới biết là chị Vân chuyển đi lâu rồi, cô Loan đấy cô hoàn toàn không biết thông tin gì, chỉ biết có chồng và 1 đứa con gái nhỏ, còn chị Vân kia cô chỉ biết người Hà Tĩnh, làm ở sân bay thôi, giấy tờ đã trả lại cho người ta, mấy bản hợp đồng cũ cũng vứt đi rồi chứ nếu không cũng tìm được số điện thoại.!”
    2 thằng thất vọng đi về vì không khai thác được thông tin gì.
    (con tiếp)