Diễn đàn 4rKingGame.Com


    Truyện ma Việt Nam: Ma trong ngôi nhà trọ (Phần 6)

    Khách vi
    Anonymous
    Khách vi
    Khách viếng thăm
    by Khách vi Tue Jan 15, 2013 5:47 pm
    Post n°1
    Ngày 1/7/2011: 11h35
    Xin lỗi các bác vì càng ngày em càng chậm trễ việc viết cho các bác. Một phần chuyện nhà loạn quá, em còn công việc và học hành nên cũng ít thời gian, 1 phần vì có 1 số xáo trộn không lường trước được trong việc em post bài gây ra, em nhận được quá nhiều cuộc gọi và PM nên từ cảm giác mong được chia sẻ em chuyển qua cảm giác sợ bị lật tung đời tư lên. Vì vậy mà mấy ngày đầu có thêm tình tiết gì mới em đều có thời gian là update nhanh chóng, còn 2 ngày gần đây em bắt đầu thấy …nản.
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó chỉ là thiểu số so với các bác đang thực sự quan tâm đến chuyện nhà em, thực sự mong bài review của em và thực sự muốn đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ chuyện này. Em cũng nhận được rất nhiều PM chia sẻ, an ủi và những lời chúc, có 1 số là xin kinh nghiệm với những chuyện tương tự mà các bác ấy gặp phải, em rất vui, có cảm giác câu chuyện của mình thực sự được quan tâm vì sự "quan tâm” chứ không phải do thói "tò mò”.
    Vì thế em quyết định, từ giờ đến lúc mọi chuyện qua đi thì em sẽ update liên tục để các bác biết, nếu bác nào không tin vào những gì em viết thì cứ coi như các bác đang đọc 1 câu chuyện đi, em cũng không làm các bác thất vọng vì sự đứt quãng của câu chuyện này. Và em sẽ giải đáp những thắc mắc chính đáng có tính xây dựng, làm sáng tỏ của các bác, còn những câu bới móc, mang tính chọc phá, đá đểu thì em xin lờ luôn, bác nào có lòng thì giải thích hộ.
    Em xin kể tiếp diễn biến của ngày hôm qua: 30/06/2011:
    Khoảng 9h: Em xem qua các phân tích của các bác trên diễn đàn, tự nhiên em thấy đúng, tại sao mình lại tin tưởng vào những lời sư cô nói 1 cách tuyệt đối như vậy.?? Mình thậm chí chưa từng gặp sư cô trước đó, vậy mà mới nghe xong câu chuyện và ngồi tụng kinh 1 lúc là cô đã tỏ tường mọi việc như thể đúng rồi ấy. Cô là người tu hành chứ đã phải là Bồ tát đâu.??
    Đang vò đầu vì những thắc mắc, nghi ngờ như vậy không biết làm sao thì nhớ tới bà chị dâu (tương lai), bả là người có mối thâm tình với sư cô, được sư cô rất ưu ái, lúc nghe những điều sư cô nói thì bả ra vẻ là hiểu hết mọi chuyện. Bà chị này tính tình rất vui vẻ, dễ mến (theo nhận xét của những người lớn bên nhà em) thế nhưng bình thường em với bả rất ít nói chuyện với nhau, quan hệ nói chung là khá khách sáo vì bản thân em và anh trai khá độc lập với nhau, việc gọi điện hỏi thăm làm em có ngại đôi phần. Nhưng đây là chuyện quan trọng, đâu thể vì thấy ngài ngại mà bỏ qua được.!
    Em gọi điện và mang những thắc mắc hỏi bà chị. Và tất cả được giải đáp nhưng em cũng….hiểu mơ hồ thôi. Vì nói thật những chuyện nhà Phật này quả là quá khó tiếp thu với em.
    Nói chung bà chị bảo thế này: Sư cô là người tu lâu nhất trong ngôi chùa đó (Trụ trì), cô rất nổi tiếng trong khoản nhận xét và phán đoán chính xác những chuyện âm dương, mối thâm tình của nhà bà chị với ngôi chùa này cũng xuất phát từ đó. Cô là người mách cho ba của bà chị (ông K) là nhà ông có yêu ám, chỉ nhờ nhìn vào thần sắc của những người nhà ông khi đến chùa làm lễ mấy mươi năm về trước, bà chị kể rằng thời đó ông nội (tức ba của ông K) là đại tá quân đội Ngụy, ông đại tá này có mấy người con toàn trai, ông K là con út, nhưng khi con cái lớn thì đều ra tự lập hết, không ai theo nghiệp quân của ông ba cả, bản thân ông K từng là huấn luyện viên taekwondo, sau này yêu và cưới mẹ bà chị dâu là 1 vận động viên bón bàn, nhưng mẹ bà chị lại là con 1 gia đình cộng sản gốc nằm vùng tại SG. Sau ngày giải phóng, ông đại tá và tất cả gia quyến đều sang Mỹ tị nạn (thời đó gia đình liên quan đến chính quyền cũ đều rất sợ bị cách mạng trả thù), chỉ trừ ông K ở lại VN nhờ sự bảo lãnh của gia đình vợ.
    Sau khi cả nhà chạy sang Mỹ hết, ông K không làm huấn luyện viên nữa mà chuyển sang kinh doanh công ty xây dựng. Thế nhưng càng làm càng thua lỗ vì công ty liên tục gặp tai nạn chết người. Mặt khác những thành viên trong nhà ông K gồm 2 vợ chồng và 2 con gái sức khỏe suy giảm trông thấy, thường xuyên bệnh vặt, cuộc sống nặng nề u ám. Rằm tháng 7 năm đó cả gia đình ông K lên chùa lễ Phật cầu an thì gặp được sư cô. Sư cô nhìn thấy thần sắc của người nhà ông liền mách cho ông biết là gia đình ông có yêu khí trong người. Sau khi nghe ông trình bày về hoàn cảnh và những điều tai ương hay gặp phải thì sư cô nói rằng tại ông đại tá ngày xưa làm nhiều việc ác, giết hại nhiều người. Trong số những người bị hại có 1 kẻ chết oan, thù oán lại chất chồng nên thác xuống thành yêu đi theo rình rập bày trò trả thù người thân của ông đại tá (vì ông đại tá nhiều năm ở quân đội, dương khí quá thịnh nên yêu ma không thể xâm phạm), cụ thể là gia đình ông K.
    Sau đó sư cô còn giúp mời cao tăng ở Việt Nam Quốc tự giải trừ con yêu đó. Từ đó thì mọi chuyện nhà ông K đều trở nên thuận lợi, làm ăn ngày càng phát đạt, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Hiện nay công ty của ông K đã là 1 tên tuổi của giới xây dựng, anh trai em và bà chị dâu cũng đang làm tại cty này. Hiện nay thì quá nửa số tiền tu bổ hay tài trợ từ thiện của ngôi chùa nhỏ này đều do công ty của gia đình ông K đóng góp. Ông K còn thường xuyên đưa vợ con và những người trong gia đình đến chùa làm việc công ích, trong số 3 con gái ông K (sau này thêm 1 đứa nữa) thì bà chị này là người nhiệt tình và có nhiều đóng góp nhất với chùa nên có mối thâm tình với các ni và sư cô trụ trì trong chùa.
    Bà chị dâu nói nhiều nhưng cơ bản là khuyên em nên tin tưởng ở sư cô, vì sư cô là người tu hành nhiều năm, thấm nhuần Phật pháp, và có khả năng nhìn thấu âm dương (chả thế mà nhìn là biết nhà ông K có yêu khí). Mà không chỉ có sư cô, những người thành tâm hướng Phật, tu hành lâu năm thì thường có những khả năng mà người thường không có được, chẳng qua họ không khoe khoang, vì đó là điều cấm của Phật nên mọi người không biết. Vả lại hiện nay vàng thau lẫn lộn, sư thật sư giả và việc những kẻ thiếu nhân cách cũng đi tu, nhưng trong lòng sân si, rồi ăn tục nói phét, giở trò trái khoáy bây giờ nhiều lắm, vì vậy mà đức tin của con người cũng giảm đi nhiều lắm. Và còn những điều khác hơi giáo điều quá em không nhớ được. Nhưng qua những điều đó cũng đủ củng cố thêm lòng tin của em.!
    14h30:
    Sư cô liên lạc với bà chị dâu nói rằng đã thống nhất với 1 số ni cô, tối nay có thể đến nhà làm lễ siêu độ cho vong hồn cô bé đi theo mẹ em. Em có hỏi bà chị sao không đưa mẹ đến chùa cho tiện.? Thì bả nói cũng hỏi sư cô điều đó rồi, sư cô bảo là tại vong đứa bé nhỏ tuổi quá mà nó lại không muốn siêu thoát, chỉ ham chơi ở trần gian nên nó sẽ không dám vào cửa chùa, trong chùa Phật quang mạnh quá sẽ khiến đứa bé sợ.
    15h00:
    Sau khi biết tin từ sư cô, ông anh với em bàn bạc và quyết định gọi điện cho bà chủ nhà hỏi rõ ngọn ngành trước xem sao, vì dù sao thì căn nhà này cũng đầy vẻ u ám và nhiều chỗ kỳ lạ mà không chỉ có em mới nhìn thấy. Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài với lời giải thích thỉnh thoảng đứt đoạn vì sự ấp úng của bà chủ nhà (kỳ thực vẫn không làm em hết sự nghi ngờ về bà chủ nhà này). Em xin thuật lại như sau:
    Bà chủ làm trong cty đường sắt, trực tiếp làm trên tàu nên cũng thỉnh thoảng mới ở SG, lúc đầu gọi điện là để hẹn gặp bả nói chuyện trực tiếp cho dễ, dù gì nói trực tiếp thì cũng khó nói dối hơn. Nhưng lúc đó bả lại không ở SG nên nói qua điện thoại luôn vì khá lâu nữa bả mới về mà tối nay các sư cô đã đến rồi. Bao nhiêu thắc mắc về ngôi nhà hôm nay đều hỏi thẳng bà chủ.
    Theo bà chủ nói thì căn nhà này cũng qua nhiều người thuê rồi, nhưng ở 1 thời gian thì người ta chuyển đi do họ có nhà cửa rồi chứ không phải do…..
    Khi được hỏi tại sao nhà như thế này mà không đề biển cho thuê nhà, vậy cũng đủ khối người quan tâm, tại sao lại phải nhờ đến cò nhà.?? thì bả nói do hẻm này hẻm cụt, ít người đi vào làm sao có người thấy mà hỏi (cái này em thấy đúng).
    Còn cái giếng bị khóa 2 ổ trước nhà, bả giải thích là do hồi trước chỉ dùng tấm tôn đậy sơ sơ thôi nên có đứa con nít của 1 gia đình đến mướn trước đây tò mò mở ra nghịch máy bơm nên bị giật, nhưng "may mà không sao”, để cẩn thận thì bà chủ mới lấy tấm thép đậy lên và dùng 2 ổ khóa lớn khóa lại. Ông anh hỏi sao lại khóa đến 2 ổ.?? Bả nói "để cho chắc” thôi.!
    Đến cái chuyện mà làm các bác và bản thân em nghi ngờ nhất đó là 2 cái gá sắt để viên gạch lên nhìn giống như cái ban thờ trong nhà tắm, được bà chủ giải thích là "cô không biết.!”, cái đó là do người ở trước em đưa lên chứ không phải bả, còn tác dụng của nó là để làm cái bệ để đồ tắm hay cái ban thờ thì chả ai biết. Và cái gian cuối đúng là đã được sửa lại, ngày xưa không có cái gian cuối mà chỉ có cái nhà tắm rất xập xệ và tách biệt với nhà trên, sau này sửa nhà thì mới làm cái gian cuối đó, trên nền cái nhà tắm cũ.!
    Và thêm 1 câu hỏi mà lúc trước chuyển đến kịp hỏi vì vấn đề đó không to tát gì, đó là nhà có đồng hồ và đường ống nước máy nhưng không có đường ống dẫn vào nhà, không thể xài nước máy mà lại phải xài nước giếng, làm 1 tháng đóng 45k tiền bao nước máy vô lý. Câu trả lời của bà chủ làm anh em bất ngờ, bả "ỡm ờ” nói là "ủa.! Cô nhớ là có đường nước máy vào nhà chứ, con xem lại xem.!”. Câu trả lời khó chấp nhận được trừ khi nhà này không phải nhà bả.! Hỏi bả thì bả nói là lâu lắm rồi bả không ở đây, có thể mấy người ở trước tự ý thay, sửa. Vô lý.! Đâu có ai tự nhiên thay ngu như vậy.? Nhưng mà xét cho cùng thì vấn đề đó là vấn đề sinh hoạt của anh em em chứ cingx chẳng liên quan gì đến chuyện này nên chẳng cần để tâm, dù sao nước giếng ở đây cũng sạch.
    Và thêm 2 điểm rất đáng ngờ mà bây giờ em mới để ý đến:
    1 là cửa sổ nhà này, tất cả cửa sổ thông ra đường luồn cạnh nhà đều được bịt lại bằng vải bạt đóng rất chắc chắn bằng đinh viền xung quanh khung cửa bằng gỗ. Chỉ trừ các cửa sổ trên gác là để nguyên, còn gian nhà dưới thì đều bị bịt kín lại, kể cả cái lỗ thông trong nhà tắm trên bức tường sau bồn cầu cũng được bịt bằng miếng bìa cứng, dùng ốc vít 4 góc.! Lúc mới chuyển đến em có hỏi thì bà chủ bảo là thằng ở trước nó bịt cho đỡ bụi vào nhà, em cũng không quan tâm lắm vì lúc đó tìm được nhà tốt, giá rẻ mừng lắm rồi, với lại ai mà ngờ gặp chuyện này đâu. Rồi em cảm thấy thiếu sáng quá nên gỡ 1 tấm bạt che cửa sổ gian ngoài cùng ra, giờ mới để ý là cái hẻm này là hẻm của hẻm, xa đường chính, ở cái khu này làm quái gì có nhiều bụi mà phải sợ.?? Vậy vì sao người ở trước lại phải bịt lại.??
    2 là trước nhà, không tính đến cái bể xi măng che cái giếng khoan nằm 1 bên cổng nhà thì phía bên kia có 1 cái….chả biết gọi là cái gì, là 1 tấm bê tông nằm lồi lên giữa thềm nhà nhìn rất vô lý, trên đó cũng được lát gạch men đàng hoàng. Nhìn có vẻ như là 1 cái miệng hố bị đậy vậy. Em có chụp hình lại 2 nghi vấn mới này.
    Cái giếng khoan bị khóa trước nhà
    Tấm bê tông nằm giữa thềm nhà. đối diện cái giếng qua cánh cổng
    18h04:
    1 tiếng trước đang viết rv thì có thằng nhóc con khóc ỏm tỏi ngay trước nhà, chạy ra xem thì ra nó chơi xe đạp bị té trật khớp tay, nhà nó với mấy nhà hàng xóm chạy ra dỗ dành, xuýt xoa tội nghiệp nó (con nít nhà giàu có khác). Thấy ông hàng xóm đối diện cũng ra hóng trước cổng nhà ổng, tranh thủ thời cơ vàng, em chạy ra bắt chuyện hỏi han (2 tuần trước ổng sửa nhà em có qua phụ bê mấy cái cánh cửa nên ổng khá thân thiện với em). Hỏi ổng thì ổng nói nhà này trước giờ nhiều người ở lắm, cứ đến rồi đi suốt, thay đổi nhiều quá ổng cũng chả quan tâm ai đến ai đi nữa, vì qua làm quen hàng xóm được vài tháng lại chuyển đi, người lâu nhất được khoảng 1 năm. Những điều này làm em càng thêm ngờ vực về căn nhà này.
    Tối nay các sư cô đến rồi, tiện thể em sẽ hỏi luôn 1 vài điều. có gì mới em sẽ rv tiếp.
    ————————————————————–
    Ngày 02/7/2011: 9h32:
    2 anh em mới đưa mẹ đi chơi về, tối qua sau khi các sư cô làm lễ xong bà có vẻ suy sụp. Sáng nay cùng ông anh lên chùa lo chuyện thỉnh thổ công về thì sư cô có dặn dò là thấy mẹ bình tĩnh lại thì nên đưa mẹ đến những chỗ nắng ấm và đông người chơi. Đi nguyên cả ngày hôm nay, về đến nơi 2 thằng rạc cẳng còn mẹ thì thấy tươi tắn hơn hẳn, đúng là có những chuyện y học tiên tiến cũng phải chịu thua 1 sư cô.
    Tối qua 3 mẹ con thức mãi không ngủ được, đến lúc mẹ đã bớt sợ và bình tĩnh lại thì bà bắt đầu kể những điều xảy ra trong quá trình làm lễ. May mà lúc đó có 3 mẹ con, vậy mà còn thấy sợ, chứ kỳ thực mà ở 2 người thì không biết cảm giác ra sao.!
    Như hôm qua các bác đã biết: Ngày 01/7/2011
    Hơn 21h00 sư cô và 4 ni cô nữa đến nhà em trên 1 chiếc taxi Mai Linh. Mẹ em thì đã được em đón về từ trưa rồi. Em thấy các cô mang theo 1 bức tượng bồ tát nhỏ, nhiều nến, 1 cái lư hương và nhang. Lúc này trong nhà em có 3 mẹ con em và bà chị dâu. Vừa bước xuống xe, chào mọi người trong nhà em, bước vào nhà sư cô đã nói với vẻ đăm chiêu "Nhà này à.??”, em đi theo sau sư cô, đưa cô vào thăm xung quanh nhà và đồng thời nói cho cô những chuyện kỳ bí trong căn nhà này. Sau 1 hồi xem xét căn nhà, cô nói "Nhà này âm khí nặng quá, cần có thêm dương khí vào thì mới không làm chỗ cho vong hồn trú ngụ được.”
    Về căn nhà thì sư cô chỉ nói như vậy thôi, em vẫn mong đợi nhiều hơn thế nhưng mà nghĩ lại thì sư cô chẳng qua là người nhà Phật, có chăng tu hành lâu năm nên có chút pháp lực hiểu biết âm dương cộng với trí tuệ nhìn rõ sự đời, chứ cũng không phải là sherlock homes hay thần thánh gì mà có thể nhìn cảnh vật mà lật tung được những bí mật của căn nhà này. Với lại tất cả cũng chỉ là giả thiết, những điều đó làm bản thân cảm giác bất an, nghi ngờ, chứ chưa chắc gì căn nhà này đã có bí mật.
    Các cô nói chuyện với mẹ em 1 lúc, thì bắt đầu tiến hành làm lễ, các cô nói việc tụng kinh sẽ lâu nên cần làm sớm, rồi mỗi cô cầm 1 nén nhang đốt lên rồi vừa đi vừa lần tràng hạt tụng kinh quanh nhà. Sau đó cô nói em chỉ cô lên gác, vì mẹ hay chơi với con bé ở trên đấy, tức là con bé thích ở trên gác nên làm lễ ở trên đó luôn. Rồi cô nói mẹ em lên, ngồi xếp bằng ở giữa căn gác, 2 tay giữ bức tượng bồ tát trong lòng, rồi các cô đốt nến cắm vào những cái chén nhỏ mang theo rồi đặt xung quanh mẹ em.
    Chuẩn bị xong xuôi hết rồi cô mới nói em….cúp cầu dao điện. Em không hiểu lắm (chẳng lẽ vong có thể làm chập điện được.?) nhưng lúc đó cô nói làm sao thì em làm vậy thôi, rồi nhà tối om, trên gác thì còn có ánh nến, ở dưới nhà tối quá nên bà chị dâu sợ xanh mặt, ôm cứng tay ông anh, lúc đó em đoán lý do các cô mang theo nến là vì vậy (không biết có đúng không). Nghĩ đây là cảnh hiếm gặp, cần lưu lại sau này có lúc cần nên em bước lên, đứng ở cầu thang móc máy ra đang định đưa lên thì bị cô quát và đuổi xuống dưới, bảo là từ giờ không được cho ai lên đây.
    Em xuống dưới lấy cái đèn pin, tháo chóa ra, bật lên để giữa phòng cho có ánh sáng để bà chị đỡ sợ. Rồi nghe thấy trên gác các sư cô đã bắt đầu tụng kinh, lúc đó là khoảng 21h40, chỉ tụng thôi chứ không gõ mõ, tiếng tụng từ từ chậm rãi và khe khẽ chứ không giống mấy ông sư tụng cho người chết lấy tiền chút nào.
    Em quên 1 điều quan trọng là sư cô bảo em mở bung tất cả cổng và cửa trừ cửa sổ trong nhà.
    22h30: Các sư cô đã tụng được gần 1h, vẫn chưa có gì xảy ra, tiếng tụng vẫn đều đều như vậy, nếu không có không khí căng thẳng lúc này thì tiếng kinh phật rất dễ ngủ, nghe rất êm ái, tụng rất đều, kiểu như hát đồng ca, không chệch 1 chữ nào, nghe cứ như là 1 người tụng mà giọng nhiều người vậy.
    23h00: Bỗng nhiên thấy tiếng tụng lớn và tốc độ nhanh dần, bắt đầu nghe tiếng mẹ em khóc.
    23h15: Có tiếng động "phịch ..phịch” trên gác.
    23h30: Tiếng động không nhẹ nhàng và từ từ như lúc đầu nữa mà chuyển sang nhanh và ồn y như có 1 đứa nhỏ đang chạy nhảy ở trên đó. Mẹ em vẫn khóc. 2 anh em ở dưới nhà đổ cả mồ hôi hột, bà chị thì tái xanh mặt mày, ôm rịt lấy tay ông anh mà khóc.
    23h50: Tiếng khóc của mẹ em bắt đầu nức nở và thảm thiết, các sư cô tụng càng lúc càng nhanh, tiếng chạy của nó cũng loạn hơn. May là căn gác nhà này bít bùng nên chắc hàng xóm không nghe, 2 anh em cứ sợ hàng xóm bu đến vì ở dưới nghe rõ lắm.
    (còn tiếp…)